-Đa tạ tiền bối tặng bảo vật.
Mèo con chui ra khỏi ngực An Tranh rồi leo lên vai. Nó nhìn một vòng,
ánh sao trong mắt càng thêm sáng rực. Nó cọ đầu vào An Tranh, ý bảo An
Tranh nhìn về phía bảy thây khô kia.
Bảy người khoanh chân ngồi, hai mắt đều nhắm lại. Thoạt nhìn tuổi có
lớn có nhỏ, nhưng giống như ở chỗ sau lưng mỗi người đều đeo trường
kiếm.
-Tham lam!
An Tranh búng nhẹ vào đầu mèo con:
-Ta đương nhiên biết bảy thanh trường kiếm kia là chí bảo, mỗi một
chuôi đều rất tốt. Nhưng đây là binh khí của bảy vị tiền bối, không thể lấy.
Thiện Gia, ngươi phải nhớ kỹ, nếu thấy vật vô chủ, chúng ta có thể lấy.
Nhưng vật có chủ, thì không được động vào.
Mèo con kêu một tiếng, ý bảo ‘Ta biết rồi’. Nó không ngừng nhìn bốn
phía, có vẻ lưu luyến. An Tranh hướng quan tài nói một tiếng ‘cáo từ’, sau
đó đi ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy tất cả bảy người kia đều
mở mắt. Một cỗ hàn ý vô cùng từ sau lưng bay lên, ngay cả xương cốt cũng
đau đớn vì lạnh lẽo. Hắn xoay người nhìn, hóa ra chỉ là ảo giác, bảy người
kia vẫn nhắm mắt khoanh chân ngồi ở đó, không có bất kỳ di chuyển nào.
Lúc An Tranh bước nhanh rời khỏi hang động, hắn luôn có cảm giác, nếu
vừa rồi mình động vào bất kỳ thanh trường kiếm nào, có khả năng giờ đã
toi mạng.
Hắn không dám quay đầu lại, chỉ sợ bảy thi thể kia tụ lại một chỗ thảo
luận, nói rằng đứa trẻ kia khá thành thật đáng yêu, hay là chúng ta lưu lại
hắn làm bạn…