Không có ai trả lời hắn, nhưng quan tài thủy tinh đột nhiên rung rung,
nắp quan tự động trượt lên đóng kín thây khô. An Tranh nghĩ nghĩ, đây
chắc là không cho mình trả lại rồi. Vòng cổ màu tím vừa rồi hẳn là vị thây
khô tiền bối tặng mình coi như tiểu lễ vật. Mà mình thì tưởng do mình
không cẩn thận làm rơi đồ của tiền bối nên trả trở về. Vị thây khô tiền bối
đã chết nhiều năm kia còn nghịch ngợm đóng nắp quan tài lại, ý bảo ngươi
đừng trả về nữa.
An Tranh nhìn cái vòng tay, không thấy có chỗ nào đặc biệt. Trong lòng
tự nhủ, dù rất đẹp, nhưng có vẻ hơi lớn.
Hắn đeo vòng tay vào tay trái, sau đó vòng tay đột nhiên tự động co lại,
trở nên nhỏ hơn. Mười ba viên minh châu, mỗi viên xuất hiện một cái gai
nhỏ, đâm vòng quanh cổ tay của An Tranh. Mười ba chỗ, mỗi chỗ xuất hiện
một giọt máu. An Tranh đau tới nhướn mày, lúc nhìn lại, thì thấy mỗi viên
nhiều hơn một điểm màu đỏ tươi.
An Tranh biết, chỉ những thứ có phẩm chất cao mới cần nhỏ máu nhận
chủ. Mà vòng tay này càng kỳ quái, chính là tự mình đâm vào cổ tay của
An Tranh để nhận chủ. An Tranh thử cởi vòng tay xuống, nhưng vừa mới
chạm vào vòng tay, trong đầu đột nhiên ‘Ong’ một cái.
Tất cả thông tin về vòng tay, trong nháy mắt tiến vào đầu hắn.
-Tử phẩm cấp cao…
An Tranh không biết những tin tức này là vòng tay chủ động truyền vào
đầu mình, hay là thây khô tiền bối truyền truyền vào đầu mình, nhưng thứ
này xác thực khiến An Tranh hoảng sợ.
Vòng tay có mười ba viên ngọc, mỗi một viên có tác dụng khác nhau. An
Tranh cẩn thận quan sát, phát hiện máu của mình trong viên ngọc tạo thành
những hình thù khác nhau. Có hình ba ngôi sao, có hình bán nguyệt, có
hình lốm đốm, có hình sáu sao, không cái nào giống cái nào.