Đúng lúc này, một cơn gió không biết từ chỗ nào tới thổi qua, thổi bay
bụi bặm trên bệ đá. Bụi bặm thổi hết, hóa ra bệ đá là một quan tài thủy tinh.
An Tranh tự nhủ, có lẽ đây là quan tài mà vị tiền bối này chuẩn bị sẵn,
chắc ông ta chướng mắt mình đào hố chôn ông ta. Nhưng An Tranh không
dám nói ra thành tiếng vì sợ thây khô sau lưng đột nhiên tát mình một cái.
Hắn gỡ thây khô xuống, sau đó nhẹ nhàng đặt vào quan tài thủy tinh.
Đúng vào lúc này, một thứ từ trên người thây khô rơi xuống kêu cạch
một cái, lăn tới chân An Tranh.