An Tranh quay đầu nhìn ngọn núi lớn kia, còn hiểm trở hơn cả khi leo
vách đá. Nhưng nếu đã đáp ứng chuyện này, An Tranh tất nhiên sẽ không
đổi ý. Hắn nói một tiếng ‘đắc tội’, sau đó dùng dây thừng buộc thây khô
vào sau lưng. Cõng theo thây khô, An Tranh bắt đầu đi về hướng ngọn núi.
Càng đi về phía trước, càng cảm thấy thân thể lạnh lẽo.
Lúc đầu An Tranh tưởng là mình bị dọa, dù sao cõng một thây khô sau
lưng cũng không phải chuyện bình thường gì. Nhưng càng tới gần ngọn núi
kia, hắn cảm thấy lạnh ở đây là lạnh thấu xương. Ở nhiệt độ này, nước đã
đóng thành băng, nhưng thực vật xung quanh không có bất kỳ thay đổi gì,
vẫn xanh biêng biếc.
Chờ tới chân núi, An Tranh phát hiện đằng sau bãi cỏ rậm rạp là một
cánh cửa.
Cánh cửa làm bằng gỗ, đã hư hại nặng nề. An Tranh thử đẩy ra, một cỗ
bụi bặm thổi tới. An Tranh cẩn thận đi về phía trước, chỉ thấy trong này
ngoại trừ tối tăm và lạnh lẽo ra, căn bản không có nguy hiểm gì cả.
Sau đó hắn thấy mấy thây khô khác…
An Tranh đếm được có bảy thây khô đang khoanh chân ngồi. Vị tiền bối
ở vườn thảo dược không bị hủ hóa thi thể, là vì có dược khí nồng đậm. Mà
những thi thể trong hang động này không hủ hóa, là vì nhiệt độ thấp hơn
bên ngoài rất nhiều. Cho nên bảy người này, ngay cả mặt mũi cũng không
thay đổi, nói là chết, không bằng nói là bị đông cứng.
An Tranh chắp tay nói một tiếng ‘đắc tội’ với mấy thây khô, lúc đứng
dậy phát hiện bảy người này ngồi quanh một bệ đá cổ quái. Bảy người ngồi
quanh bệ đá, mỗi người đeo một thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo
sau lưng. Từ quần áo của bọn họ, An Tranh nhìn không ra bọn họ tới từ
đâu, kiểu dáng của nó An Tranh cũng chưa từng thấy.