Người si nói mộng mà thôi.
Sau khi lão Hoắc rời đi, An Tranh lâm vào sầu lo. Hắn biết lão Hoắc
không lừa mình, bởi vì lão Hoắc chẳng cần làm vậy. An Tranh sẽ không
hoài nghi một lão già đã tặng cho hắn một Nghịch Thiên Ấn tử phẩm, cũng
như tới bây giờ hắn vẫn không tin vị thây khô tiền bối kia lại muốn hấp thu
máu của hắn để sống lại.
Cho dù đúng thì sao chứ?
An Tranh hít sâu một hơi, tự khuyên bản thân không cần buồn phiền. Vị
tiền bối thây khô kia tặng cho hắn một pháp khí tử phẩm, còn có trăm mẫu
dược điền. Dùng những cái này đổi ít máu của mình, chẳng lẽ không công
bằng sao? Huống hồ lời nguyền của Huyết Bồi Châu không phải là không
thể phá, chỉ cần mình duy trì tốc độ tu luyện nhanh hơn tốc độ hút máu của
Huyết Bồi Châu, thì mình sẽ không sao cả.
An Tranh vô thức nhìn xuống chiếc vòng tay, nhìn mười ba hạt châu có
điểm màu đỏ khác nhau.
Coi như là một cách đốc xúc bản thân.
Thời gian bất tri bất giác trôi qua, nhất là lúc ngủ. An Tranh bị thương,
cảm thấy chỉ muốn ngủ, nhưng giờ hắn phát hiện, ngủ chỉ khiến hắn lãng
phí thời gian. An Tranh không dám lãng phí, bởi vì có Huyết Bồi Châu, hắn
biết mình không có tư cách lãng phí thời gian.
Cho dù nằm trên giường tĩnh dưỡng, hắn cũng không buông tha tu hành.
Cái gọi là tẩy tủy, kỳ thực không chỉ khiến xương cốt, kinh mạch trong cơ
thể trở nên manh mẽ để vận chuyển tu vị chi lực. Quan trọng nhất là mở ra
đan điền Khí Hải. Người người đều có đan điền Khí Hải, bất kể là người
thường hay là người tu hành. Đó là thứ trời sinh, là chỗ thần dị của nhân
loại.