An Tranh ôm mèo con vừa đi vừa vuốt ve, mèo con dần dần bình tĩnh lại,
ngẩng đầu dùng đôi mắt xinh đẹp đầy biết ơn nhìn An Tranh. Có vẻ nó khá
nhân tính.
Đỗ Sấu Sấu thì vừa đi vừa đánh giá An Tranh, trong mắt đầy hiếu kỳ. An
Tranh nhìn xung quanh, quan sát hoàn cảnh của phố Nam Sơn. Có lẽ trong
một thời gian ngắn hắn phải sinh sống ở đây, ít nhất phải khôi phục tới cảnh
giới nhất định thì mới rời đi được. Hắn phát hiện Đỗ Sấu Sấu đang nhìn lén
mình, không nhịn được cười nói:
-Ngươi đang ngưỡng mộ ta sao?
Đỗ Sấu Sấu gãi đầu:
-An Tranh…ngươi thực sự là An Tranh?
An Tranh đi tới ôm vai Đỗ Sấu Sấu, vừa đi vừa cười nói:
-Có muốn ta nói ra chuyện ngươi ép ta nhìn lén mẹ của Tiểu Thất Đạo
tắm rửa không?
Mẹ của Tiểu Thất Đạo là quả phụ, dựa theo đạo lý, một nữ nhân dẫn theo
một đứa con sinh sống ở Huyễn Thế Trường Cư nên rất vất vả mới đúng,
nhưng trên thực tế, ở cả phố Nam Sơn này không mấy người dám trêu chọc
nàng. Mà ngay cả Cửu Đại Khấu thấy mẹ của Tiểu Thất Đạo cũng phải
khách khí. Nghe đồn mẹ của Tiểu Thất Đạo là người tu hành tránh họa tới
đây ẩn cư.
Dù sao người tu hành cách bọn họ quá xa xôi, bọn họ chỉ biết là mẹ của
Tiểu Thất Đạo cực kỳ xinh đẹp. Cả phố Nam Sơn này không có ai đẹp hơn
nàng, ngực, eo, mông, còn có khuôn mặt đầy vũ mỵ, hoàn toàn không
giống một nữ nhân đã có con. Tiểu Thất Đạo mới bốn tuổi, nói chuyện còn
ngây ngô, khuôn mặt xinh như búp bê.