-Bị bọn chúng đánh cho một trận, ngươi thông minh lên rất nhiều. Tuy
nhiên vừa rồi quả thực dọa ta sợ chết khiếp. Cả phố Nam Sơn này ta chỉ có
mình ngươi là bạn, nếu ngươi chết, về sau ta liền cô đơn.
Trong lòng An Tranh ấm áp, vỗ vai của Đỗ Sấu Sấu:
-Yên tâm, ta không chết dễ như vậy đâu. Từ hôm nay trở đi, hai ta chính
thức là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, cả đời đều là
huynh đệ tốt.
Đỗ Sấu Sấu gật đầu mạnh nói một tiếng ‘Ừ’, sau đó mới kịp phản ứng:
-Sao lời này của ngươi nghe không được tự nhiên cho lắm nhỉ?
An Tranh cười ha hả:
-Nghiền ngẫm từng chữ làm gì, chúng ta không phải là thư sinh, cứ biết
thế là được rồi.
Hai người cười cười nói nói đi tới đầu phố Nam Sơn, chỗ góc cua kia
chính là cửa hàng nhỏ của Diệp đại nương. Cửa hàng không có tên, chỉ treo
một lá cờ, trên lá cờ thêu một chữ ‘Tửu’. Đỗ Sấu Sấu biết chữ, nhưng
không nhìn ra chữ kia có gì đặc biệt, chỉ cảm thấy chữ đó đầy khí phách,
không giống như một chữ, mà là thân ảnh của một hiệp khách lãng du luôn
mang theo bên mình hồ lô rượu.
-Chữ tốt!
Đi tới cửa quán rượu, An Tranh nhìn thấy chữ ‘Tửu’ kia, không nhịn
được khen. An Tranh của trước kia khẳng định không nhìn ra được cái gì,
nhưng An Tranh hiện tại đã không giống lúc trước. Trong chữ có một cỗ
sắc bén đầy khí phách, giống như có thể sống, tùy thời bay ra khỏi lá cờ.
Đỗ Sấu Sấu không tin An Tranh có thể nhìn ra được chữ tốt hay xấu: