đều có người đi qua đi lại vũ viện, nhìn xem đám tiểu tử không biết trời cao
đất rộng kia có bộ dáng như thế nào.
Sáng sớm, lúc An Tranh đi tới phòng học, Khúc Lưu Nhi và Tiểu Thất
Đạo đang bàn bạc làm sao mới có thể tăng cường lực công kích với cảnh
giới thấp. Đây là vấn đề khó khăn cho dù người đại tu hành cũng khó giải
quyết. Còn Đỗ Sấu Sấu thì đang nằm xuống bàn ngủ, nước miếng chảy ướt
cả ống tay áo.
An Tranh đi tới vỗ vai Đỗ Sấu Sấu, Đỗ Sấu Sấu lập tức ngồi thẳng
người, mơ màng đọc thuộc khẩu quyết tu hành, hai mắt cũng không thèm
mở.
Khúc Lưu Nhi nói:
-Cũng thật khó cho hắn, cả đêm hôm qua hắn đều tu hành, tới trời gần
sáng mới chịu ngủ.
An Tranh cười cười, trong lòng có chút tự trách. Nếu như hắn có thể
nhập phẩm, có thể tiến vào Nghịch Thiên Ấn kiểm tra xem có bị thiên phạt
hay không. Nếu không bị thiên phạt, thì có thể để mấy người Đỗ Sấu Sấu
tiến vào Nghịch Thiên Ấn tu hành. Như vậy, tuy thời gian ba tháng không
nhiều lắm, nhưng hoàn toàn đủ. Nhưng An Tranh không thể nhập phẩm,
nên không thể để mấy người Đỗ Sấu Sấu mạo hiểm.
-Thật chăm chỉ, nhưng không biết đã học hết mặt chữ chưa.
An Tranh cười nói.
Đỗ Sấu Sấu dụi dụi mắt, sau đó nhếch cằm lên:
-Đó là đương nhiên, bàn gia ta cũng không phải kẻ đần, cả một quyển
sách dày cộp như vậy ta còn học thuộc được, sao có chuyện không nhớ
được mấy con chữ?