-Trần Châu…Trầm Châu (dìm thuyền), cái tên này không may mắn cho
lắm.
Trần Thất đáp:
-Trầm Châu trong đập nồi dìm thuyền, đệ tử lại thấy nó phù hợp với tính
cách của đệ tử.
Hắn nhìn về phía đối diện:
-Cái nơi rách nát kia là vũ viện sao? Còn có đệ tử theo học không?
Chân Tráng Bích nói:
-Có, nhưng chỉ là mấy tiện chủng không biết trời cao đất rộng. Kẻ cầm
đầu tên là An Tranh, là cô nhi, xuất thân ti tiện. Hơn ba tháng sau, thư viện
sẽ có một cuộc tỷ thí với vũ viện bên đấy, tuy nhiên chỉ là mấy tiểu tạp
chủng, không cần quá để ý. Cho dù là đệ tử kém cỏi nhất của thư viện,
cũng có thể đánh cho bọn chúng đầu rơi máu chảy.
Trần Thất cười cười:
-Xem ra…đệ tử đã tới đúng nơi.