-Ta tên Trần Châu.
Trần Thất đáp:
-Không phải người của Huyễn Thế Trường Cư, bởi vì trong nhà xảy ra
biến cố, cho nên ta rời nhà một mình ra ngoài học tập. Nghe nói thư viện
Huyễn Thế đương thời vô song, cho nên tới đây xin học nghệ.
-Ừ, ngươi nói đúng.
Chân Tráng Bích nói:
-Vài ngàn dặm xung quanh đây không có nơi nào thích hợp hơn thư viện
Huyễn Thế. Nếu ngươi đã là người ngoài, vậy thì về sau có việc gì cần giúp
cứ nói thẳng cho ta biết, ta sẽ hết sức giúp ngươi. Từ khí độ của ngươi, ta
đoán gia đình ngươi…
Trần Thất âm thầm cười lạnh, biết Chân Tráng Bích là muốn thử thăm dò
gia cảnh của mình. Cho nên hắn đáp:
-Nhà ở An Châu, gia cảnh không tồi lắm, có vạn mẫu ruộng, hàng nghìn
nô bộc. Gia phụ có giao tình không tồi với hoàng tộc Triệu Quốc. Nhưng
do Triệu Quốc đang vướng vào tranh giành ngôi vị, cho nên gia phụ bảo ta
ra ngoài lịch lãm, để về sau trở về triều đình làm việc.
Chân Tráng Bích lập tức thay đổi sắc mặt:
-Vậy à, vậy thì ngươi yên tâm, tới thư viện rồi, nơi này chẳng khác nào
nhà của ngươi.
Trần Thất ừ một tiếng.
Chân Tráng Bích: