hạ Mộc Trường Yên rất cẩn thận. Đợi Khâu Trường Thần tới, hắn lập tức
chuyển lòng trung thành của mình. Nhìn bề ngoài, Chân Tráng Bích tuổi
chừng năm mươi, rất gầy, nhưng lại thích mặc quần áo gấm rộng rãi.
Hắn có đôi mắt ti hí, để chòm râu dê. Lúc nói chuyện thường thích dẫn
chứng, phần lớn mọi người trong Huyễn Thế Trường Cư không biết dẫn
chứng của hắn có đúng hay không.
Nghe nói có một thiên tài tiềm chất năm sao, Chân Tráng Bích liền kích
động.
-Người ở đâu?
Hắn đang nằm ở ghế do tiểu thị nữ xoa bóp, nghe hộ viện nói vậy, liền
đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài:
-Thư viện Huyễn Thế của chúng ta muốn quật khởi rồi.
Vừa bước ra ngoài hắn liền thấy Trần Thất đứng chắp tay ở cửa. Bị Trần
Thất nghe thấy mấy câu này, Chân Tráng Bích hiển nhiên xấu hổ. Hắn ho
khan vài tiếng, phóng ra uy nghiêm của phó viện trưởng:
-Việc này…kỳ thực học viện không quá nguyện ý tiếp nhận đệ tử tự tới
tiến cử. Bởi vì thư viện Huyễn Thế không phải là nơi ai muốn vào cũng vào
được.
Trần Thất gật đầu:
-Ta biết, đa tạ phó viện trưởng cân nhắc.
Chân Tráng Bích tự nhủ, thiếu niên này rất biết ăn nói.
-Do viện trưởng đại nhân không ở đây, cho nên ta tạm thời dẫn ngươi đi
thăm quan thư viện. Đợi viện trưởng đại nhân trở về, nhờ ngài ấy an bài
tiên sinh dạy dỗ cho ngươi. Ngươi cũng biết, thư viện Huyễn Thế là thư