An Tranh lẩm bẩm, hơi chút lo lắng. Lần đầu gặp Trần Thất, An Tranh
có thể dễ dàng phế bỏ hắn. Nhưng hiện tại nếu thiếu niên áo trắng kia là
Trần Thất, vậy thì Trần Thất tiến bộ quá nhanh. Tu vị của thiếu niên áo
trắng đã nhập phẩm, hơn nữa khả năng không chỉ là Thăng Túy nhất phẩm.
Sự tự tin kia, là vì có thực lực không tầm thường.
Cho nên An Tranh có chút hoài nghi, nếu là Trần Thất, không có lý nào
hắn tu luyện nhanh như vậy, trừ khi là gặp phải tạo ngộ thần kỳ gì đó.
An Tranh thầm nghĩ, có cơ hội phải xem cánh tay của thiếu niên có thật
là giả. Nếu là giả, thì về sau kẻ đó chính là uy hiếp của hắn.
Trong thư viện Huyễn Thế.
Trần Thất đặt tay lên Cửu Tinh Đài, sau đó nhìn hồng quang di chuyển
lên trên. Tay hộ vệ cũng nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt hiếu kỳ. Hắn mốn nhìn
xem thiếu niên kiêu ngạo này có thể chất như thế nào.
Hồng quang một mực chạy lên trên, vượt qua bốn sao, tới sao thứ năm
thì dừng lại. Trần Thất có chút không hài lòng, cảm thấy bản thân phải
mạnh hơn cái này mới đúng. Lúc hắn làm tùy tùng của Trần Thiếu Bạch ở
Trần gia, một mực không dám nói mình có thể tu hành. Một khi người khác
biết thiên phú tu hành của hắn còn hơn Trần Thiếu Bạch, vậy thì Trần gia
sẽ lập tức diệt trừ hắn.
Vì che dấu việc hắn có thể tu hành, Trần Phổ thậm chí cho hắn uống
thuốc thường xuyên, khiến cho người khác không phát hiện ra linh tính của
hắn.
Trần Thất nghĩ tới những lời Trần Phổ từng nói với hắn…Con à, vi phu
tạm thời áp chế thiên phú của con, là vì suy nghĩ cho con. Đợi tới khi vi
phu diệt trừ những kẻ coi thường chúng ta, chiếm được gia sản của Trần
gia, chúng ta liền quật khởi. Vi phụ sẽ cho con những thứ tốt nhất, đền bù