Vài hộ viện đi tới, vừa định mở miệng mắng, thì thiếu niên áo trắng đã
ném vài tấm ngân phiếu xuống đất, mỗi tấm giá trị vạn lượng bạc.
-Mời các vị cầm lấy mà uống trà.
Hắn nói một chữ ‘mời’, nhưng vẻ mặt đầy kiêu căng. Hắn cũng không
đưa ngân phiếu tận tay, mà là vung xuống đất. Đám hộ viện của thư viện
đều sửng sốt, lúc bọn họ nhìn thấy con số trên tấm ngân phiếu, lập tức nở
nụ cười, sau đó cúi người khom lưng nghênh đón thiếu niên áo trắng tiến
vào.
-Vị công tử này, có cần ta dẫn ngài tới gặp tiên sinh phụ trách tuyển đệ tử
không?
-Không cần, dẫn ta tới Cửu Tinh Đài.
-Việc này hơi khó, nếu như không có sự cho phép của tiên sinh, người
ngoài không thể tùy tiện tới gần Cửu Tinh Đài.
-Cầm lấy mà mua rượu uống.
Thiếu niên áo trắng lại đưa tới vài tấm ngân phiếu, hộ viện này lập tức
cười như hoa nở:
-Tuy nhiên ta thấy thiếu gia rất quen mắt, quả nhiên là duyên phận. Cho
dù bị mắng chửi ta cũng mặc kệ, để ta dẫn đường cho công tử.
Thiếu niên áo trắng ừ một tiếng, cũng không nói nhiều.
Bề ngoài có vẻ khách khí, nhưng thực tế đầy cao ngạo, không để đám hộ
vệ này vào mắt.
An Tranh cảm thấy có chút kỳ quái. Những người thuộc đại gia tộc trong
thành Huyễn Thế Trường Cư thường sẽ không đưa đệ tử ưu tú nhất của
mình tới thư viện Huyễn Thế. Phần lớn đều đưa ra ngoài thành để tu hành,