Lão Hoắc thở dài một tiếng:
-Vì sao ta gỡ đan điền khí hải của mình? CŨng là vì ta là con của lâu chủ
Tinh Phẩm Lâu, ta không thể thua, không thể thua bất kỳ kẻ nào. Thiên phú
luyện khí của ta không tốt, cho dù có thiên phú tu hành, thì có làm được gì?
Đúng vào lúc này, An Tranh trông thấy một thiếu niên ở cửa thư viện
phía đối diện. Thiếu niên mặc áo trắng, thân hình thon dài, khuôn mặt
thanh tú. Thiếu niên kia đứng ở cửa, hơi cúi người nói:
-Ta muốn học nghệ.
Lúc hắn đứng thẳng người lại, có nhìn thoáng qua Thiên Khải Vũ Viện.
An Tranh không biết thiếu niên này, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn cảm
thấy thiếu niên này có chút quen thuộc.