Nói tới đây, tâm tình của lão Hoắc có tránh khỏi phập phồng, An Tranh
có thể hiểu được cảm giác này, bị bỏ mặc một thời gian, sau đó bộc phát.
Từ đè nén tới phóng thích, cảm giác khoái cảm khi bùng nổ.
-Đó là một buổi thi lớn, đồng môn sư huynh đệ của ta đều tới đông đủ,
nhưng không ai nói cho ta biết. Bởi vì mọi người đều cho rằng ta là phế vật.
Các sư huynh đệ khác của ta đều có đỉnh lô của mình. Phần lớn đỉnh lô đều
rất lớn, bởi vì lúc mới ở giai đoạn đầu, luyện khí cần luyện lớn, càng lớn
chứng tỏ lực khống chế càng mạnh. Cho nên đỉnh lộ của bọn họ, nhỏ nhất
cũng cao tới nửa người.
-Những đỉnh lộ kia, đều là sư phụ của bọn họ lựa chọn tỉ mỉ cho bọn họ.
Mỗi người dốc hết toàn lực ở buổi thi, hy vọng được lâu chủ coi trọng. Mà
ngày đó, ta cũng đi. Ta cầm theo đỉnh lô cỡ bàn tay tới đó, đương nhiên bị
tất cả mọi người cười nhạo. Có người muốn đuổi ta ra ngoài, nhưng lâu chủ
nói, lưu lại nhìn xem.
-Sau đó tất cả mọi người hoàn thành tác phẩm của mình, đều không tồi.
Ít nhất ở cái tuổi của bọn họ, đã coi như không tồi. Sau đó ta nói, để ta thử
xem. Bọn họ mỉa mai ta, cười nhạo ta, nhưng ta bất vi sở động. Lâu chủ
nói, ngươi cứ cố hết sức là được rồi. Lúc ấy ông ta căn bản không chú ý tới,
đỉnh lô mà ta cầm, chính là làm từ thiên thạch. Bởi vì máu của ta đã thay
đổi hình dạng của thiên thạch.
-Sư huynh đệ của ta đều luyện pháp khí cấp thấp nhất, để không xảy ra
việc gì ngoài ý muốn. Không ai muốn thất bại, không cần phải mạo hiểm
ngay lúc đầu.
Lão Hoắc nói:
-Lúc đó ta nói, ta sẽ luyện một pháp khí bạch phẩm.
Ông ta cười: