-Bọn họ tưởng ta phát điên, đều dùng ánh mắt thương hại nhìn ta.
An Tranh nói:
-Chắc hẳn lão đã thành công.
Lão Hoắc cười rộ lên:
-Sai, ta thất bại…Ta vốn định luyện một pháp khí bạch phẩm, sau đó ta
phát hiện mình còn có thể làm tốt hơn, vì vậy ta thay đổi chủ ý, luyện một
pháp khí hồng phẩm.
An Tranh sửng sốt môt lát, sau đó cũng cười:
-Thành công chứ?
Lão Hoắc cười vui vẻ:
-Đương nhiên là thành công. Ta là phế nhân, không thể tu hành, nhưng ta
có thể luyện ra pháp khí hồng phẩm. Lúc ấy lâu chủ đứng dậy, vẻ mặt kinh
ngạc. Ông ấy từ đài cao bước nhanh xuống, cẩn thận nhìn ta.
Lão Hoắc chỉ vào mình:
-Ta nói, từ nay về sau, ta chính là chiêu bài của Tinh Phẩm Lâu.
An Tranh nói:
-Lâu chủ có ôm lão rồi hôn một cái không?
Lão Hoắc trừng mắt nhìn hắn:
-Lâu chủ là cha ta, nhưng ông ấy chưa bao giờ gần gũi ta.
An Tranh ngạc nhiên, cảm thấy có chút bi thương.