tổn thất mà con chịu phải. Nhưng trước đó, con phải nhớ kỹ, giờ con chỉ là
một con chó của Trần Thiếu Bạch mà thôi.
Ta không phải là chó, ta là Trần Thất.
Oán niệm vừa xuất hiện, hồng quang bỗng nhiên sáng lên, chạy tới ngôi
sao thứ năm.
-Tạm được.
Trần Thất lẩm bẩm nói, sau đó xoay người:
-Làm phiền dẫn ta đi gặp tiên sinh.
Tay hộ viện sửng sốt, tuy hắn không thể tu hành, nhưng cũng hiểu một
chút về tu hành. Hắn biết tiềm chất tu hành năm sao có ý nghĩa như thế nào,
đây chính là một thiên tài a. Lúc hắn mới thấy Cửu Tinh Đài lần đầu tiên,
thấy tiềm chất có tới chín sao, không rõ vì sao đám người chỉ hai, ba sao
cũng có thể kiêu ngạo như vậy. Sau khi ở trong thư viện một thời gian, hắn
mới hiểu được mình thật ngu xuẩn.
Người tu hành trên thế gian này, phần lớn không cao hơn hai sao. Có thể
đạt tới ba sao, đã là một trong mấy nghìn. Nếu đạt tới bốn sao, năm sao,
chính là một trong một vạn. Mà trên sáu sao, cơ hồ chỉ ngộ chứ không thể
cầu. Bất kỳ một tông môn nào mà có được đệ tử trên sáu sao, đều sẽ được
dạy bảo cẩn thận. Đừng nói những người tu hành trên bảy sao, toàn bộ thế
gian này, thiếu niên đạt tới thiên phú bảy sao cũng không nhiều.
Cho nên hộ viện này biết mình đã lập công, hắn ân cần dẫn đường cho
Trần Thất tới chỗ của phó viện trưởng Chân Tráng Bích.
Không ai biết Chân Tráng Bích đã bao nhiêu tuổi, hắn có thể trở thành
phó viện trưởng đương nhiên là có thực tài. Nhưng tài năng lớn nhất của
hắn, chính là bắt mặt nói chuyện. Lúc Mộc Trường Yên còn ở đây, hắn hầu