viện lớn nhất của thành Huyễn Thế Trường Cư, vị tiên sinh nào cũng chật
kín đệ tử. Cho nên, ngươi cũng biết…việc này không đơn giản.
Trần Thất hơi cúi người:
-Còn phải nhờ phó viện trưởng đại nhân chiếu cố nhiều hơn.
Hắn lấy ra một cái bọc nhỏ từ trong ngực, lặng lẽ đưa cho Chân Tráng
Bích:
-Đây là nham trà của Vân Vụ Sơn mà gia phụ thích nhất. Tuy không tính
là quý báu, nhưng được cái hiếm lạ. Hơn nữa thứ này còn có công hiệu,
uống lâu có thể tráng dương bổ khí…
Chân Tráng Bích mở bọc nhỏ ra nhìn, phát hiện trong đó có một bao trà,
còn có một viên linh thạch thượng phẩm.
Hai mắt Chân Tráng Bích lập tức sáng lên, cười nói:
-Nếu không phải thứ quý báu, ta liền thu nhận. Nếu là thứ quý báu gì đó,
ta quả quyết từ chối. Cả thành Huyễn Thế Trường Cư đều biết Chân Tráng
Bích ta là người công chính liêm minh, chưa từng nhận hối lộ. Tuy nhiên lá
trà chỉ là tục vật, về sau nếu còn có thì mang tới chỗ ta. Ta là người thích
nhất uống trà.
Trần Thất gật đầu:
-Đợi khi nào có lá trà mới, ta sẽ mang cho ngài một ít.
-Tốt, rất tốt.
Chân Tráng Bích cười to, vừa đi vừa hỏi:
-Còn không biết ngươi tên gì, nhà ở đâu.