An Tranh nghĩ thầm, điều này có liên quan tới lĩnh ngộ của Khúc Lưu
Nhi về y thuật. Tu vị chi lực đáng sợ như vậy, một khi đạt tới trình độ mạnh
mẽ, có lẽ sẽ khiến mọi vật trở về bản chất.
Khúc Lưu Nhi đỏ mặt, bước tới bên cạnh:
-Ta cảm thấy có thể thử lần nữa.
Nàng chọn một cọc gỗ lớn hơn cái cũ, sau đó lại tung một quyền. Nắm
đám đánh vào cọc gỗ, kết quả giống hệt lúc trước. Ban đầu cọc gỗ không có
dấu hiệu gì, nhưng gió nhẹ vừa thổi qua cái, cọc gỗ liền bóc ra từng mảng.
Tuy nhiên càng về sau các mảng không đồng đều, cho nên có lẽ cọc gỗ
đường kính 30cm là giới hạn của Khúc Lưu Nhi.
Đỗ Sấu Sấu nói:
-Thật là lợi hại…Tiểu Thất Đạo, đệ thử xem.
Tiểu Thất Đạo lăng xăng chạy tới, sau đó học theo bộ dạng của Đỗ Sấu
Sấu, ngồi tấn, dùng nắm tay nhỏ đánh về phía trước. Đáng tiếc tính toán cự
ly không được tốt, một quyền không đánh trúng cọc gỗ. Đỗ Sấu Sấu cười
ha hả, vừa định trêu chọc Tiểu Thất Đạo cánh tay quá ngắn thì cọc gỗ có
đường kính 40cm liền thủng một lỗ nhỏ, kích thước bằng với nắm đấm của
Tiểu Thất Đạo.
Cọc gỗ không lung lay, nhưng bị quyền phong của Tiểu Thất Đạo xuyên
qua.
-Quyền phong!
An Tranh trợn mắt.
Dựa theo lẽ thường, ở cảnh giới Thăng Túy không có khả năng luyện
được khí bên ngoài cơ thể, hay còn gọi là kình khí. Tới Tu Di Cảnh mới có