Cái này đúng là không hợp với lẽ thường. Cho dù Thăng Túy là cảnh
giới thấp nhất, thiên tài tiến cảnh rất nhanh, có người chỉ mất một năm
thăng tới tứ phẩm. Nhưng Tiểu Thất Đạo thực sự quá nhỏ, mới bốn tuổi
rưỡi. Người tu hành Thăng Túy tam phẩm, thân thể trở nên cường đại, dùng
chưởng hóa đao không phải việc khó. Đó là vì bàn tay là nơi phóng thích tu
vị chi lực, hơn nữa thường xuyên rèn luyện, khiến bàn tay trở nên cứng cỏi.
Nhưng Tiểu Thất Đạo không dùng bàn tay, mà dùng cánh tay. Cánh tay
trắng trẻo mềm mại kia, làm sao chém đứt được cọc gỗ? Huống chi, cậu bé
rõ ràng có thể chuyển tu vị chi lực thành khí kình bao bọc cơ thể. Điều này
thật quá sức tưởng tượng.
An Tranh nghiêm túc nói:
-Lúc tỷ thí, tuyệt đối không được để Tiểu Thất Đạo lên võ đài.
Hai người kia gật đầu, bọn họ biết An Tranh lo lắng cái gì. Một khi thiên
phú của Tiểu Thất Đạo bộc lộ ra, vậy thì chính là tại họa với cậu bé. Sẽ có
rất nhiều người tranh đoạt cậu bé, cậu bé có khả năng trở thành vật hy sinh.
Tiểu Thất Đạo ủy khuất nói:
-Vì sao đệ không được tham gia.
An Tranh nghĩ một lát rồi nói:
-Trước khi đi, mẹ đệ đã dặn ta, trước lúc tám tuổi không cho đệ động thủ
đánh nhau với người khác.
Tiểu Thất Đạo a một tiếng, mắt đỏ hoe hoe.
Lão Hoắc ngồi ở chỗ gác cổng âm thầm thở dài. Trong lòng tự nhủ,
tương lai của đứa bé Tiểu Thất Đạo này nhất định sẽ nhấp nhô. Thể chất
của nó quá đặc biệt, nếu bị kẻ xấu lợi dụng, vậy thì tương lai chính là đại