An Tranh cười cười:
-Chào Diệp đại nương, bọn ta tới là để ăn thịt, còn rượu thì thôi.
Diệp đại nương dùng ánh mắt ý nói biết ngay các ngươi không dám uống
rượu nhìn Đỗ Sấu Sấu, tay dựa vào quầy hàng, chống cằm nói:
-Ta tưởng là hai nam tử hán tới uống rượu, nguyên lai là hai tiểu quỷ
thèm ăn. Hai ngươi lấy trộm bạc trong nhà tới đây ăn thịt à? Cẩn thận bị
người nhà phát hiện rồi đánh nát mông.
An Tranh nói:
-Ngươi nhìn bộ dạng của bọn ta, có giống là lấy trộm tiền của nhà
không? Bạc này là do bọn ta biểu hiện tốt ở học đường, nên Lục tiên sinh
ban thưởng.
Diệp đại nương à một tiếng:
-Đứa nhóc này nói chuyện nghe có lý, nhìn quần áo của các ngươi không
giống con nhà giàu. Đã như vậy thì tiết kiệm một chút, tí nữa ăn no, còn
thừa bạc thì mang về cho cha mẹ. Nhìn hai ngươi tuy chỉ có mười tuổi,
nhưng có vẻ hiểu chuyện, chắc là thèm ăn quá nên mới vậy.
-Không!
Đỗ Sấu Sấu lớn tiếng nói giống như bị kỳ thị:
-Bọn ta tới là để uống rượu!
Diệp đại nương nhìn Đỗ Sấu Sấu, nhưng chẳng thèm đáp lại. Đỗ Sấu Sấu
cảm thấy mình bị vũ nhục, bộ ngực phập phồng, thở phì phò. An Tranh
lặng lẽ kéo hắn lại, đi tới cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống, hạ giọng nói:
-Một đứa bé như ngươi, so đo với người lớn làm gì…