Đỗ Sấu Sấu vỗ một cái xuông bàn:
-Ta muốn uống rượu!
An Tranh quay đầu, cười có lỗi với Diệp đại nương:
-Làm phiền đại nương mang lên một bầu rượu.
Đỗ Sấu Sấu lại vỗ xuống bàn cái nữa:
-Một bầu chưa đủ, ta muốn mười bầu!
Diệp đại nương cười rộ lên, đẹp giống như hoa đào mới nở. Nàng lắc lắc
cái eo thon đi vào nhà bếp, không bao lâu bưng lên một đĩa thịt bò chín và
một bầu rượu, sau khi đặt xuống bàn, nói:
-Một bầu rượu này tặng các ngươi, ai bảo các ngươi tuấn tú vậy, sau khi
trưởng thành chắc chắn mê chết đầy cô.
Đỗ Sấu Sấu đỏ bừng mặt, chưa uống đã say. Hắn cầm lấy bầu rượu, đang
định dùng miệng tu, nhưng nghĩ lại, thấy làm vậy không lễ phép, liền cầm
chén rót cho An Tranh một chén, sau đó bưng bầu rượu uống một ngụm
lớn. Hắn lập tức bị sặc, ho khan vài tiếng, sợ Diệp đại nương coi thường,
hắn còn cố ý ưỡn ngực:
-Rượu ngon!
An Tranh thầm nhủ, người này tương lai khẳng định bị nữ nhân bắt nạt,
hoàn toàn không có sức chống cự với nữ nhân xinh đẹp. Hắn mỉm cười,
bưng chén lên nhấp một ngụm, sau đó hai mắt thay đổi:
-Cái này…thật thiếu lương tâm!
Diệp đại nương nghe vậy không nhịn được dừng bước, quay đầu nhìn An
Tranh: