tác dụng nào khác.
Tới tối, An Tranh dẫn theo mấy người Đỗ Sấu Sấu tiến vào Nghịch
Thiên Ấn để luyện thể. Chìa khóa của Nghịch Thiên Ấn đeo trên cổ An
Tranh, cho nên An Tranh có thể tùy lúc tùy nơi dẫn theo mấy người tiến
vào, không cần phải tới Cửu Tinh Đài. Bằng không người bên ngoài sẽ biết
được bí mật của Cửu Tinh Đài. Một pháp khí tử phẩm, đủ để khiến những
người kia từ bỏ đánh cược, trực tiếp tiến vào đoạt bảo.
Bên trong Nghịch Thiên Ấn, mấy đứa nhóc đều tập luyện chăm chỉ. Bọn
chúng không ngừng tập luyện, mệt thì nghỉ một lát, buồn ngủ thì ngủ một
lát, đói thì ăn một chút, rồi lại không ngừng tập luyện.
An Tranh cố gắng tăng tốc độ và sự linh mẫn khi ra đòn. Đây là biện
pháp chiến thắng duy nhất mà hắn nghĩ ra được. Nếu như phải đối mặt với
Trần Thất, An Tranh có khả năng gặp nguy hiểm. Trần Thất là thiếu niên
thâm trầm nhất mà An Tranh từng gặp, còn âm trầm hơn cả Trần Thiếu
Bạch. Tính cách của Trần Thiếu Bạch ít nhiều còn có chút trong sáng, mà
Trần Thất chỉ có âm u.
Vì không muốn để lộ, mấy người An Tranh luyện một thời gian ngắn lại
đi ra ngoài ngủ, sau đó ban ngày tiếp tục chơi đùa. Không ai biết liệu có
cao thủ nào ban đêm lén lút tiến vào vũ viện hay không. Nếu như không
trông thấy ai, thì nhất định hoài nghi.
Thời gian dần trôi, chỉ còn một ngày nữa là tới trận so tài. Ngày mai khi
mặt trời lên, chính là lúc phân thắng bại. Đêm hôm trước, đường cái bên
ngoài đã chật ních người. Bọn họ mang theo chăn nệm nằm ngủ ở đường
cái. Rất nhiều người đặt số tiền lớn, lực ảnh hưởng của chuyện này đã vượt
qua ý nghĩa của trận so tài.
Một đêm này, An Tranh mất ngủ.
Hắn nhìn trăng sáng treo cao, bàn tay nắm chặt.