-Mặc kệ kết quả ngày mai như thế nào, ngươi đều là tông chủ của bọn ta.
Bọn họ cho rằng chúng ta là trẻ con, so đấu chỉ là vui đùa mà thôi. Điều
này không quan trọng, quan trọng là chúng ta biết chúng ta nghiêm túc cỡ
nào, chấp nhất cỡ nào. An Tranh, có lẽ ngươi tự tạo cho mình áp lực rất
lớn, lo lắng không dạy tốt bọn ta. Nhưng tất cả những điều ngươi làm, bọn
ta đều thấy tốt nhất. Không ai có thể thay thế ngươi trong lòng bọn ta.
Đỗ Sấu Sấu vung tay nói:
-Cùng nhau liều mạng, không quan tâm tới thắng thua. Mặc dù thua,
cùng lắm thì chúng ta lưu lạc thiên nhai!
Tiểu Thất Đạo cũng hùa theo
-Cùng nhau liều mạng!
An Tranh khàn khàn nói:
-Nhưng lúc ta nói ta là tông chủ của các ngươi, ta chỉ là nói đùa. Ta lừa
các ngươi, ta không đủ năng lực làm tông chủ gì đó, cũng không đủ năng
lực khiến nơi này bất khuất không ngã.
Khúc Lưu Nhi chỉnh lại tóc rối:
-Bọn ta đều cho đó là thật.
Đỗ Sấu Sấu:
-Đúng vậy, cho nên lời vui đùa của ngươi đã không còn là vui đùa nữa
rồi. Ngươi chính là tông chủ của bọn ta, là viện trưởng của bọn ta, là thầy
giáo của bọn ta.
Ở phòng gác cổng, Khúc Phong Tử ôm lấy tay của lão Hoắc:
-Đám nhóc con này…vì sao ta lại muốn khóc.