Lúc An Tranh đi tới cửa phòng, Khúc Phong Tử vẫn còn ôm cánh tay
của lão Hoắc sụt sùi. Lão Hoắc hỏi ngươi muốn đi đâu, An Tranh chỉ ra
ngoài:
-Chợt nhớ tới mình không có bộ quần áo nào cho ra hồn, mà ngày mai
phải ăn mặc chỉnh tề chút, cho nên ra ngoài xem còn cửa hàng quần áo nào
mở không.
Lão Hoắc lắc đầu:
-Đã muộn như vậy rồi, làm gì có cửa hàng nào mở nữa? Cho dù mở, thì
cũng chưa chắc tìm được bộ quần áo ưng ý. May mà ta đã tính trước việc
này.
Ông ta lôi một cái thùng ở dưới giường, lấy ra mấy bộ quần áo cho An
Tranh:
-Thứ mà ta làm thì không cần hoài nghi, khẳng định vừa với ngươi.
An Tranh cười nói:
-Lão Hoắc đúng là không gì không làm được.
Lão Hoắc đắc ý:
-Chỉ cần là thứ do hai bàn tay làm, ta đều biết.
An Tranh ôm mấy bộ quần áo rời đi, sau đó chia ra đặt ở trước phòng ba
người. Về phòng, hắn đổi quần áo, phát hiện bộ quần áo này dành cho
người trưởng thành, rất trang trọng, rất nghiêm nghị. Trường sam màu đen
kéo dài đúng tới mắt cá chân, không thừa một ly. Quần áo hoàn toàn hợp
với thân người, khiến An Tranh càng thêm thành thục, thực sự giống một vị
tông chủ của tông môn.
Trên ngực trái của áo, lão Hoắc còn thêu thêm hai chữ…Thiên Khải.