Lão Hoắc giãy khỏi cánh tay của hắn, nhưng không thành công, đành
phải bất đắc dĩ tiếp nhận. Khúc Phong Tử càng xem càng cảm động, sau đó
dùng ống tay áo của lão Hoắc để lau nước mũi. Lão Hoắc xoay người cầm
hồ lô rượu đập vào đầu Khúc Phong Tử một cái.
-Nghỉ ngơi đi!
An Tranh cười, mang theo nước mắt:
-Nếu các ngươi đã nguyện ý để ta lừa gạt, vậy thì ta sẽ tiếp tục lừa gạt,
lừa gạt các ngươi cùng ta tiến lên phía trước. Hiện tại chúng ta nghỉ ngơi,
không quan tâm tới đám người bên ngoài, ngủ một giấc thật ngon, sau đó
dốc toàn lực cho ngày mai. Chúng ta có thể thua, nhưng không thể khoanh
tay chịu thua.
Ba người Đỗ Sấu Sấu lại cúi người thi lễ rồi mới rời đi. Đi được nửa
đường, thì Đỗ Sấu Sấu quay đầu lại nhìn An Tranh:
-Trong lòng ta, ngươi là nam nhân đẹp trai nhất.
An Tranh bật cười, gật đầu.
Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy bất kể ngày mai kết quả như thế
nào cũng không sao cả. Hắn đã thay đổi Đỗ Sấu Sấu, Khúc Lưu Nhi và
Tiểu Thất Đạo, thậm chí thay đổi cả Khúc Phong Tử, khiến bọn họ tin
tưởng lẫn nhau. Bọn họ không bị môi trường dơ bẩn của Huyễn Thế
Trường Cư lây nhiễm, bọn họ luôn giữ vững thiện tâm trong lòng. Dù từ
nay về sau bọn họ và mình có tách ra, thì mình cũng đã xây dựng một hòn
đá tảng trong nhân sinh của bọn họ.
An Tranh biết điều mà mình thành công nhất không phải là dạy bọn họ tu
hành, mà là khiến bọn họ biết quan tâm lẫn nhau, tin tưởng nhau.