-Xin hỏi có chuyện gì?
Cao Tam Đa nói:
-Không có gì, chỉ là trước khi so tài, muốn hỏi các ngươi cần giúp đỡ gì
không?
An Tranh đáp:
-Ồn ào, nên thấy hơi phiền.
Cao Tam Đa ừ một tiếng, quay đầu lại:
-Những người trên đường cái này, nếu ai còn hô hào nữa, liền cắt đứt
lưỡi người đó.
Đám thuộc hạ mặc áo đen lập tức chia ra truyền lời, nhưng do quá đông,
khó tránh khỏi có người không nghe thấy hoặc là cố ý làm ồn. Đám đại hán
kia cũng không nhiều lời, chứng kiến một người ồn ào liền xông tới, kéo
người đó ra, mở miệng vừa định cắt lưỡi đối phương. Đám người vây
quanh lập tức tản, đều bị dọa tới mặt mũi trắng bệch.
An Tranh nói:
-Nếu lại hô, cắt cũng không muộn.
Cao Tam Đa ừ một tiếng:
-Nếu tiểu tiên sinh đã lên tiếng, vậy thì tạm tha cho bọn chúng. Tí nữa
nếu lại có người ồn áo, thì không cần cắt lưỡi, quá phiền toái, trực tiếp giết
là được.
Đám thuộc hạ ứng thanh, đám đông không ai dám nói chuyện nữa.
-Ta còn có thể giúp được gì?