món nào dở. Mà đám đệ tử của thư viện đối diện, đều khẩn trương tới run
rẩy.
Chân Tráng Bích đứng ở cửa ra vào, cảm thấy bên mình đang thua về
mặt khí thế. Cho nên hắn có chút căm tức, quay người lại:
-Mở cửa lớn ra, để cho đám đông bên ngoài thấy được khí độ của đệ tử
thư viện chúng ta.
Cửa lớn của của thư viện được mở, trên trăm đệ tử mặc cùng một bộ viện
phục màu trắng nối đuôi đi ra, xếp thành hai hàng trên đường cái. Chân
Tráng Bích đi lên phía trước, đằng sau là mấy đệ tử tham gia so tài, trong
đó có Trần Châu.
Nói cho cùng số người đánh cược thư viện chiến thắng vẫn nhiều hơn.
Bọn họ trông thấy đệ tử thư viện đi ra, tất cả đều vô thức hoan hô, sau đó
chứng kiến đám hán tử áo đen, bọn họ lập tức câm miệng, khiến cho thư
viện bên kia rơi vào tình huống xấu hổ.
-Ăn no chưa?
Chân Tráng Bích giơ tay chỉ vào An Tranh:
-Ăn no thì tới đó đánh!
An Tranh cầm khăn lau miệng, bình thản đáp:
-Ba ván!
Chân Tráng Bích nói:
-Tốt, ba ván, thắng hai ván là thắng!
An Tranh lắc đầu: