những người khác, còn có bản thân hắn. Tất cả lửa giận của mọi người đều
phát tiết lên người hắn, thi thể không trọn vẹn.
-Đó là cái gì?
Đỗ Sấu Sấu chỉ tia sáng màu xanh phía xa xa, hỏi.
An Tranh lắc đầu:
-Ta…cũng không biết!
-Đồ vật của ngươi, sao ngươi lại không biết được?
-Ta thực sự không biết. Thứ đó là ta nhặt được, cảm thấy nó dễ nhìn, liền
đeo trên cổ, ai mà ngờ nó là bảo bối.
-Ngươi đúng là quá may mắn, tùy tiện nhặt lên cũng là bảo bối.
Đỗ Sấu Sấu vỗ một cái vào vai An Tranh, An Tranh đau tới nhếch
miệng. Khúc Lưu Hề vội vàng nói:
-Cẩn thận chút!
Đỗ Sấu Sấu cười ngượng:
-Biết rồi, biết rồi, sẽ cẩn thận…
Hắn dùng ngón tay vỗ nhẹ vào vai An Tranh:
-Như vậy đủ cẩn thận chưa?
An Tranh thở dài:
-Ngươi đúng là tiện nhân…