hắn. Khúc Lưu Hề và bàn tử đều chạy tới chỗ An Tranh, hỏi hắn có sao
không.
An Tranh lắc đầu:
-Ta không sao!
Đỗ Sấu Sấu cẩn thận nhìn, xác định An Tranh không sao mới thở phào
một tiếng:
-Làm ta sợ muốn chết. Ngươi không sao là tốt rồi.
Khúc Lưu Hề tự tay bắt mạch cho An Tranh, sau đó cũng bình tĩnh lại:
-Không bị thương nặng, chỉ là ngoại thương, để ta băng bó cầm máu
giúp ngươi trước.
Nàng chạy về cầm hòm thuốc, sau đó xử lý vết thương cho An Tranh.
Lúc này, Quỷ Thủ Lão Cửu vẫn bị tia sáng màu xanh đuổi theo. Quỷ Thủ
Lão Cửu nhìn rất già, nhưng tốc độ nhanh tới mức líu lưỡi. Tuy nhiên mặc
kệ hắn chạy tới chỗ nào, chuông đồng đều một mực đuổi theo sau hắn. Quỷ
Thủ Lão Cửu không ngừng nhảy qua nhảy lại trên nóc nhà, còn chuông
đồng thì bám sát theo sau.
-Ngươi nói không giữ lời!
Quỷ Thủ Lão Cửu vừa chạy vừa kêu thảm:
-Ngươi đã nói, hai chúng ta đã không nợ gì nhau!
Nghe hắn nói vậy, mọi người đều nhìn về phía Trần Châu, mà Trần Châu
cũng sửng sốt, tựa hồ không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết một ít bí
mật của Trần gia, nhưng căn bản không biết bí mật đằng sau bí mật đó.
Trong suy nghĩ của hắn, Quỷ Thủ Lão Cửu là cao thủ đứng đầu Huyễn Thế