Làm xong hai động tác này, hắn mới nhún chân để chạy, nhưng hiển
nhiên không kịp.
Mới chạy được hai, ba mươi mét, lòng bàn tay đã vỗ xuống.
Trần Thiếu Bạch ngồi trên nóc nhà, sắc mặt hơi đổi, mắng một tiếng ngu
ngốc, sau đó một tay kết ấn, hô lên:
-Xuất!
Tiếng leng keng vang lên, chuông đồng trong ngực An Tranh đột nhiên
bay ra, sau đó hóa lớn, tạo thành một cái chum đồng phủ lên đầu An Tranh.
Vừa lúc đó, lòng bàn tay cũng đập mạnh xuống.
Trong phạm vi trăm mét, những người không chạy kịp đều bị đập chết,
gạch đá, cây cối vỡ vụn, gió thổi bốn phía. Nhất thời trời đất trở nên hôn
ám. Ai cũng nghĩ, lần này An Tranh xong rồi, ngay cả cường giả Tu Di
Cảnh như Cao Tam Đa cũng không phải đối thủ của cánh tay kia, huống chi
là An Tranh?
Bọn họ loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, tất cả đều hoảng sợ
tới há hốc miệng.
Nhưng tiếng hét thảm này không tới từ An Tranh, mà tới từ chủ nhân của
cánh tay kia. Đợi khói bụi tản đi, mọi người mới phát hiện, trên bàn tay lớn
kia có một lỗ máu.
Một cái chuông đồng đứng sừng sững ở đó, còn An Tranh thì không thấy
bóng dáng. Lòng bàn tay đập xuống chuông đồng, chuông đồng liền xuyên
qua cánh tay. Chủ nhân cánh tay kêu thảm một tiếng, sau đó thanh âm trở
nên run rẩy:
-Linh Đang…vì sao hắn lại có Linh Đang!