Thanh âm kia xuất hiện, vẫn là hai chữ đấy.
Sau đó bịch một tiếng, cánh tay giẫy khỏi cây quạt. Tuy quạt không bị
rách, nhưng xuất hiện nhiều cái lỗ. Hơn mười trường kiếm cũng bay ra
ngoài, xoay tròn trên không trung. Cao Tam Đa thì bị đẩy rơi xuống dưới,
lảo đảo vài cái mới đứng vững. Hắn cúi đầu nhìn cây quạt bay trở về, đã bị
hư hỏng khá nặng.
Lần này trường kiếm không thể bay trở về nữa, mà đều biến thành xương
rơi lả tả.
Sắc mặt Cao Tam Đa hơi trắng bệch, cuối cùng không nhịn được phun ra
máu.
Trần Châu cười ha hả:
-Đám phế vật các ngươi làm sao ngăn cản được ta? An Tranh, ta nói rồi,
ta đã vượt qua ngươi rất xa. Cho dù hôm nay ngươi may mắn thắng ta, thì
ngươi vẫn phải chết.
Hắn chỉ tay vào An Tranh:
-Giết hắn, hai chúng ta liền không ai nợ ai.
Người bí ẩn kia thở dài một tiếng, sau đó bàn tay to vỗ xuống đỉnh đầu
An Tranh. Lòng bàn tay quá lớn, bao phủ phạm vị trăm mét, hơn nữa tốc độ
cực nhanh, với thực lực bây giờ của An Tranh, căn bản là không tránh né
được. Mà Khúc Lưu Hề và Đỗ Sấu Sấu đều ở bên cạnh hắn, một bàn tay
này nếu vỗ trúng, ba người sẽ chết chung. An Tranh đột nhiên bắt lấy Khúc
Lưu Hề ném ra ngoài, cùng lúc đó đá vào mông Đỗ Sấu Sấu:
-Chạy!