Chặn được một kích của bàn tay khổng lồ, chuông đồng biến nhỏ lại, bay
quanh An Tranh một vòng, sau đó bay về phía chân trời, biến mất không
thấy. Đang lúc An Tranh và mọi người kinh ngạc, từ chỗ rất xa vang lên
tiếng kêu đau đớn, sau đó một lão già từ đám đông bay ra, chật vật mà
chạy.
-Ai vậy?
Có người nghi vấn.
-Trông giống Cửu gia của Cửu Đại Khấu trên phố Nam Sơn.
-Trời ạ, chẳng lẽ hắn chính là Quỷ Thủ Cửu gia, theo lời đồn có thể dùng
một tay thay trời đổi đất?
-Nếu là hắn, vậy thì rõ ràng rồi, chính hắn là người đổi tay cho Trần
Châu. Quỷ Thủ Lão Cửu làm việc quá hung ác, cho nên bị cả hai phái
chính tà đuổi giết, không thể tưởng được lại giấu trong thành Huyễn Thế
Trường Cư chúng ta. Nghe nói nhiều năm trước hắn đã đột phá Tu Di
Cảnh, xem ra lời đồn là thật. Cao Tam Đa đánh không lại hắn cũng là hợp
tình hợp lý.
-Nếu đúng là Quỷ Thủ Lão Cửu, vậy thì An Tranh là ai? Cái chuông
đồng kia là cái gì?
-Một đứa nhóc mới bắt đầu tu hành, sao lại có bảo vật như vậy? Bảo vật
đó có thể tự động bảo vệ chủ nhân, hơn nữa đánh bại Quỷ Thủ Lão Cửu, có
lẽ là kim phẩm, thậm chí là chí bảo tử phẩm.
-Thứ tốt a, đúng là thứ tốt.
Nghe thấy những lời này, người của vũ viện đều lo lắng. Bọn họ rõ ràng,
cho dù vượt qua một kiếp này, cuộc sống về sau cũng khó mà yên ổn. Chiếc
chuông đồng kia cứu An Tranh, nhưng lại kéo thêm vô số phiền phức cho