So sánh, Chân Tráng Bích có vẻ khiếp đảm hơn nhiều.
-Ấu trĩ!
Thanh âm trầm đục kia lại xuất hiện, sau đó vung tay lên, lòng bàn tay
vỗ vào trường kiếm, phát ra những tiếng leng keng. Tất cả trường kiếm bị
quét sạch, cơ hồ không tạo ra tác dụng gì. Trường kiếm bị đánh bay, có cái
đâu trúng người xem, có cái đâm xuyên qua đại thụ, có cái đâm vào vách
tường.
Cao Tam Đa sửng sốt một lát, sau đó nổi giận:
-Coi thường ta? Ngươi cũng chỉ là con rùa đen rụt cổ mà thôi, ngay cả
chân thân cũng không dám hiện.
Hắn vung mạnh tay, ném cả cây quạt tới. Cây quạt bay tới không trung
bỗng nhiên mở ra, tạo thành bức họa dài tới mấy trăm mét. Bức họa vung
vẩy trong gió, cảnh tượng hùng vĩ. Cao Tam Đa nhún chân một cái nhảy
lên cây quạt, sau đó chỉ về phía trước. Cây quạt quấn tới, sau một lát đã
quấn chặt cánh tay màu đen.
Cao Tam Đa nhảy lên cánh tay, sau đó dùng hai tay ấn xuống:
-Phá cho ta!
Những trường kiếm bị đánh bay lúc trước đều quay trở về, tụ lại trên
không trung, sau đó đâm xuống. Cánh tay bị cây quạt bọc lại, không ngừng
giãy dụa giống như một con trăn lớn. Hơn mười trường kiếm mang theo tia
sáng mà tới, sau đó đâm liên tục vào cánh tay.
Cao Tam Đa lộ vẻ đắc ý:
-Hiện tại ta liền phế đi cánh tay của ngươi, khiến ngươi lộ chân thân!
-Ấu trĩ!