Hắn ngẩng mạnh đầu, hô to:
-Mấy người kia nghe đây, nếu ta xảy ra chuyện gì, tung tích của các
ngươi sẽ bị lộ. Khi đó vô số kẻ thù của các ngươi sẽ tìm tới. Nếu ta chết,
các ngươi cũng đừng hòng sống yên lành.
Trần Thiếu Bạch trên nóc nhà khẽ nhíu mày:
-Lại đánh giá thấp kẻ này rồi, rõ ràng hiểu được dựa thế. Lúc trước vì
bảo vệ ta, Trần gia mới tồn tại, vì bảo vệ ta mới có những người kia. Hiện
tại bọn họ lại không thể không bảo vệ hắn…Trần Thất, ngươi khiến ta phải
thay đổi cách nhìn về ngươi. Tuy nhiên, ngươi suy nghĩ vẫn còn đơn giản.
Hắn còn chưa dứt lời, một cánh tay vô cùng lớn đột nhiên từ đằng xa
xuất hiện. Cánh tay này lớn tới mức khó mà tưởng tượng nổi, một tay vươn
ra, liền dài tới hơn trăm mét.
Bàn tay lớn này bắt lấy Trần Châu, sau đó có thanh âm nặng nề như tiếng
sấm:
-Ta sẽ giúp ngươi một lần, từ nay về sau, cả hai không ai nợ ai.