-Đó là tay của con ta, tay của con ta…Trên cánh tay của nó có một cái
bớt hình hoa mai, ta nhớ rất rõ.
Chân Tráng Bích biến sắc:
-Ngươi nói linh tinh gì vậy, có phải mỗi con ngươi có bớt đâu. Trên đời
này thiếu gì người có bớt ở tay.
-Thư viện Huyễn Thế bao che kẻ sát nhân!
-Thư viện Huyễn Thế phải chịu trách nhiệm!
Tiếng chửi mắng vang lên liên tiếp, nhưng Chân Tráng Bích chẳng hề
quan tâm:
-Đây là chuyện của thư viện, nếu hắn thực sự là hung thủ, ta tất nhiên sẽ
xử lý hắn. Các ngươi náo loạn như vậy cũng vô ích, có bằng chứng rồi nói
sau.
Trước khi đi Khâu Trường Thần nói thư viện Huyễn Thế không thể mất
mặt nữa, Chân Tráng Bích lại tưởng Khâu Trường Thần muốn duy trì địa vị
của thư viện, cho nên kiên quyết không thừa nhận đệ tử của thư viện lại là
một ác ma giết người. Hắn vội vàng ứng phó, lại không phát hiện sắc mặt
âm trầm của Khâu Trường Thần.
-Đều im miệng cho ta!
Trần Châu la lớn:
-Đám dân đen các ngươi, các ngươi chạy trốn khỏi đại thế giới, khuất
nhục tới Huyễn Thế Trường Cư rách nát này để sinh tồn. Ngay cả dũng khí
sinh tồn các ngươi cũng không có, hiện tại ỷ vào nhiều người mới lớn tiếng
la hét. Trong mắt ta, các ngươi giống như giòi bọ vậy, khiến ta buồn nôn.
Ta nói cho các ngươi biết, muốn giết ta sao? Không dễ như vậy đâu!