muốn phủ nhận, nhưng đối mặt với đám đông căm phẫn, hắn không thể cất
thành lời được.
Mà lúc này trên một nóc nhà, Trần Thiếu Bạch mặc trường bào màu đen,
hai tay nâng cằm nhìn An Tranh:
-Thú vị, thật thú vị, xem ra lúc trước ta vẫn coi thường ngươi. Nếu biết
ngươi không phải phế vật, thì ta đã không giao cái chuông cho ngươi, thật
là lãng phí…
Hắn rõ ràng ngồi ở đó, trong đám đông cũng không thiếu cao thủ, nhưng
cường giả Tu Di Cảnh như Chân Tráng Bích và Cao Tam Đa, lại không hề
phát hiện ra hắn. Hắn tựa hồ như ngăn cách khỏi thế giới này.
Trong đám kẻ ác không thiếu người có hiếu, kẻ ác cũng có thể là một
người cha hiền lành. Huống hồ trong đám đông, cho dù không có người bị
mất con, mất cha mẹ, nhưng cũng có bạn bè bị mất thân nhân, cho nên lửa
giận lập tức thiêu đốt.
-Giết hắn!
-Phanh thây hắn!
-Thư viện Huyễn Thế tuyển một đệ tử như vậy thật đúng là mù mắt rồi!
-Lão tử cũng làm việc ác, nhưng chưa bao giờ động tới trẻ con. Giết hắn
đi!
Đám đông càng ngày càng giận dữ, bắt đầu di chuyển về phía trước.
Cao Tam Đa đứng dậy, vung tay lên nói:
-Dừng lại cho ta, để ta hỏi hắn!