Tranh căn bản không nhập phẩm. Hiện tại biểu hiện của An Tranh liền ngay
cả hắn cũng không biết từ đâu mà có.
-Ngươi…ngươi đã nói, tới điểm là dừng, không thể đả thương người!
Chân Tráng Bích rốt cuộc tìm được một lý do, nhưng khí thế yếu ớt.
An Tranh nói:
-Nếu hắn nhận thua, vậy thì ta không đánh nữa.
-Ta không thua!
Trần Châu đỡ cánh tay cụt của mình đứng dậy, cắn răng nói:
-Ta chưa thua, ta còn có thể giết hắn, ta nhất định phải giết hắn.
Chân Tráng Bích thở dài:
-Thôi, giờ ngươi đã không thể đấu được nữa rồi. Ngươi bị phế một tay,
nếu nhanh chóng tìm người chữa trị, may ra còn lành được. Huyễn Thế
Trường Cư không hiếu cao thủ về y đạo, ta có thể dẫn ngươi đi. Thư viện
cũng có y quan, cũng có thể trị thương cho ngươi. Nhưng nếu kéo dài quá
lâu, tay của ngươi thực sự sẽ phế.
-Không đúng!
Khúc Lưu Hề một mực khẩn trương xem trận chiến, đột nhiên tiến lên
một bước, nói:
-Cánh tay này có vấn đề.
Tất cả mọi người nhìn về phía cánh tay cụt, đợi Khúc Lưu Hề nói tiếp.
Nhưng Khúc Lưu Hề lại chỉ về phía tay phải của Trần Châu: