Đang lúc Trần Châu kinh ngạc sợ hãi, An Tranh nhìn về phía hắn:
-Sao vậy, sao không tiếp tục?
Trần Châu giận quá hóa cười:
-Vậy thì thành toàn cho ngươi!
Hắn nhún chân một cái lao tới An Tranh, tay trái hóa thành con trăn uốn
lượn trên không trung, sau đó lao về phía cổ An Tranh. Tay phải biến thành
tay gấu, đánh thẳng vào mặt An Tranh. Lực cuốn của trăn, lực đánh của
gấu, những lực lượng này mạnh cỡ nào, người của Huyễn Thế Trường Cư
đều hiểu. Ở Thương Man Sơn, dạng ma thú, mãnh thú nào mà chả có?
An Tranh vẫn bất động ở đó. Lúc con trăn đánh tới cổ hắn, hắn đột nhiên
giơ tay bắt lấy thân trăn, sau đó kém về phía trước. Trần Châu vốn phóng
về phía An Tranh, An Tranh vừa kéo, tốc độ của hắn càng nhanh hơn.
Tay gấu đánh về phía mặt An Tranh, An Tranh dùng quyền phải ngăn
đón. Tay gấu và tay của An Tranh đụng vào nhau, phát ra tiếng trầm đục,
thời gian như dừng lại, không khí cũng đọng lại. Sau đó là một tiếng nổ
bung. Cả người Trần Châu bị đánh bay về phía sau, còn tay gấu bị nổ cho
máu nhục mơ hồ.
Thân thể của Trần Châu bay về phía sau, nhưng tay trái vẫn nằm trong
tay của An Tranh. Miệng trăn không ngừng mở rộng muốn cắn An Tranh,
nhưng bị An Tranh nắm chặt, không tài nào giãy dụa được. An Tranh kéo
con trăn xuống, dùng một cước dẫm lên. Thân thể của Trần Châu bị kéo trở
về, lảo đảo xông về phía An Tranh.
An Tranh dùng quyền phải đánh tới, một quyền mang theo tiếng gió rít
đánh vào cằm Trần Châu. Một quyền này khiến Trần Châu ngửa ra đằng
sau, thân thể bay lên, nhưng do tay trái của hắn bị An Tranh giẫm lên, căn