bản không thể bay nổi. Tay trái của hắn bị kéo căng, sau đó rắc một tiếng
liền đứt…vẫn là cánh tay, vẫn là An Tranh, lịch sử lại tái diễn.
Thân thể Trần Châu rơi bịch xuống đất, miệng phát ra tiếng kêu đau đớn.
-Ngươi…ngươi nói dối, rõ ràng ngươi đã nhập phẩm!
Hắn nhìn An Tranh như nhìn thấy quái vật, trong mắt đã không còn kiêu
ngạo như trước, chỉ còn sợ hãi. Lúc này hắn giống như lúc bị An Tranh phế
một tay, vừa kinh vừa sợ, vừa giận vừa hận. Sự sợ hãi một khi quay trở về,
hắn liền không còn dũng khí đánh tiếp với An Tranh.
Sắc mặt của Chân Tráng Bích cũng cực kỳ khó coi, vừa rồi Trần Châu
sắp thắng, Cao Tam Đa muốn ra tay ngăn cản, nhưng hắn lại ngăn cản Cao
Tam Đa.
Chứng kiến An Tranh tung một quyền đánh đứt tay của Trần Châu, Cao
Tam Đa nhún vai ngồi lại xuống ghế, vẻ mặt thoải mái:
-Ngăn cản ta không tham dự vào, vậy thì ta liền thỏa theo ý muốn của
ngươi.
Chân Tráng Bích tức giận muốn nổ phổi, hắn chợt xoay người nhìn An
Tranh:
-Ngươi không tuân theo quy củ!
An Tranh hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tu vị chi lực vừa mới xuất hiện,
sau đó hỏi:
-Quy củ gì?
Chân Tráng Bích há to miệng, nhưng lại nói không lên lời. Chẳng lẽ
muốn nói An Tranh nói dối? Nhưng lúc trước chính hắn đã xác định, An