-Là cánh tay kia có vấn đề. Lúc trước hắn hóa hình, tay trái có thể hoàn
mỹ biến thành mãnh thú. Nhưng tay phải của hắn lại không làm được như
vậy, chỉ có lòng bàn tay là hóa hình, hơn nữa hành động cứng ngắc. Lúc
hắn tấn công, một mực dùng tay trái, chứng tỏ tay phải của hắn không
thuận tiện cho lắm. Đương nhiên không loại trừ khả năng hắn thuận tay
trái.
-Nhưng các ngươi xem chỗ nối tiếp cánh tay phải và bả vai của hắn.
Mọi người nhìn theo hướng Khúc Lưu Hề chỉ, phát hiện có vấn đề. Vừa
rồi lúc đánh kịch liệt với An Tranh, tay phải của Trần Châu biến thành tay
gấu va chạm với tay của An Tranh, ống tay áo của Trần Châu vỡ nát, Nhờ
vậy mà thấy được chỗ nối tiếp giữa cánh tay phải và bả vai, chỗ đó có một
dấu vết màu đỏ nhạt dài khoảng một 1cm.
-Cánh tay đó là giả!
Khúc Lưu Hề lớn tiếng nói:
-Vài ngày trước đó, không ít người trong Huyễn Thế Trường Cư bị mất
con, thi thể tìm được đều thiếu một cánh tay. Mà người này cũng từng bị
mất một tay, cho nên đáp án liền xuất hiện…Chính là hắn bắt cóc những
đứa trẻ kia, sau đó sát hại, cắt tay để kiểm tra độ tương thích. Hiện tại cánh
tay này đã khá hợp với huyết mạch của hắn, nhưng dù sao chưa được hoàn
mỹ.
-Giết hắn!
Trong đám đông không biết ai hô lên một tiếng, lập tức khiến mọi người
nổi giận theo. Người của Huyễn Thế Trường Cư vốn không phải người tốt,
nhưng phần lớn bọn họ sẽ không ác tới mức ra tay với trẻ con. Bọn họ đúng
là làm nhiều việc ác, nhưng lại xì mũi coi thường với những kẻ bắt nạt trẻ
con. Bí mật của Trần Châu bị xuyên phá, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn