Đám thuộc hạ bắt đầu duy trì trật tự, nhưng lần này có vẻ không khả
quan. Cao Tam Đa đi tới trước mặt Trần Châu, sắc mặt lạnh lùng:
-Có thật là ngươi bắt cóc đám trẻ con kia rồi giết chúng?
Trần Châu vô thức lui về phía sau một bước, nhìn nhìn cánh tay phải của
mình, lại nhìn đám đông giận dữ, chợt cười to:
-Một đám ác ma, đóng giả thánh hiền gì chứ? Các ngươi có tư cách gì
nghi vấn ta? Các ngươi có tư cách gì nói tới chính tà? Đám người các
ngươi, có ai chưa từng giết người? Bộ dáng hiện tại của các ngươi chỉ như
một đám hề, thật là buồn nôn.
Cao Tam Đa trầm giọng nói:
-Xem ra ngươi đã nhận tội, vậy thì hỏi xem thư viện Huyễn Thế xử lý
ngươi như thế nào. Dù sao ngươi vẫn là đệ tử của thư viện.
Khâu Trường Thần nói với Chân Tráng Bích:
-Chân phó viện trưởng, đứa nhóc kia là do ngươi tuyển vào, cho nên tùy
ngươi xử lý. Ta mệt rồi, thư viện Huyễn Thế không thể mất thêm thể diện.
Nói xong, hắn xoay người đi vào.
Chân Tráng Bích lộ vẻ khó xử, nhìn Cửu Tinh Đài:
-Việc này, hiện tại chưa thể chứng minh hắn là hung thủ. Cho dù là quan
phủ, muốn định tội cũng phải đưa ra chứng cứ. Hắn mới chỉ là hiềm nghi
mà thôi, cho nên các ngươi nói xử lý hắn là có chút nóng vội. Ta thấy,
không bằng như vậy đi, ta cấm túc hắn trong thư viện. Nếu các ngươi tìm
được bằng chứng, giải quyết sau cũng không muộn.
Đúng vào lúc này, có hai hán tử vịn một đôi vợ chồng đi tới. Người vợ
vừa thấy Trần Châu, lập tức khóc rống: