An Tranh vuốt trán nàng một cái:
-Vậy là tốt rồi, không cần lo lắng nữa.
Đỗ Sấu Sấu ở bên cạnh thấy mà sửng sốt, có chtus không phục:
-Vì sao ngươi vuốt tóc nàng, nàng lại hiền lành như mèo con. Mà ta thì
lần trước vuốt tóc nàng, nàng lại đánh ta lên bờ xuống ruộng?
Khúc Lưu Hề đỏ mặt chạy ra ngoài.
An Tranh lập tức tỉnh ngộ, trong lòng có chút áy náy. Hắn quên mất một
điều, khi đối diện với người mình thích, nữ nhân sẽ ôn nhu như nước. Còn
nếu không phải người mình thích, một khi động vào tóc của các nàng,
chẳng khác nào chọc giận một con sư tử.
Đỗ Sấu Sấu ngồi xuống bên cạnh An Tranh, làm ra vẻ nói:
-Tiểu Tranh Tranh à, có một chuyện ta phải nói với ngươi. Tuy ta biết
ngươi luôn bảo vệ ta, nhưng về sau đừng tranh công với ta. Tốt xấu gì ta
cũng là người tu hành, nếu ngay cả việc đánh nhau ngươi cũng thay ta làm,
vậy tu hành có nghĩa gì nữa? Tu hành mà không đánh nhau, thì thà về nhà
bán khoai lang còn hơn.
An Tranh:
-Rồi rồi, về sau ngươi muốn đánh nhau, ta liền không tranh của ngươi là
được.
Đỗ Sấu Sấu gật đầu:
-Như vậy mới đúng chứ. Tuy ngươi là tông chủ của bọn ta, bọn ta phải
nghe lời ngươi, nhưng ngươi cũng phải giảng đạo lý. Tục ngữ nói, nắm
trong tay đạo lý, có thể đi khắp thiên hạ. Còn không có đạo lý, không bằng
về nhà bán khoai lang…