Hắn cúi đầu nhìn chuông đồng:
-Thứ này thật thần kỳ, một chuông đồng nho nhỏ, sao lại lợi hại như vậy.
Nghe nói lão đầu kia là Quỷ Thủ Lão Cửu, nổi tiếng giang hồ vì tính cách
hung tàn. Người này làm việc chỉ quan tâm tới lợi ích, chưa từng để ý tới
nhân tình. Cho nên cả hai phái chính tà đều rất ghét hắn, một mực đuổi giết.
Hắn có một đôi tay khéo léo, có thể thay đổi khuôn mặt, cho nên ẩn dấu rất
sâu. Ai mà ngờ tới, lần này chỉ vì việc của vũ viện chúng ta, mà hắn rơi vào
kết cục tử vong.
An Tranh gật đầu, tuy so với các vụ án lớn ở Minh Pháp Tư mà hắn từng
xử lý, Quỷ Thủ Lão Cửu chỉ là nhân vật nhỏ nhoi mà thôi. Nhưng với một
nơi như U Yến Thập Lục Quốc, Quỷ Thủ Lão Cửu quả thực là đại gian đại
ác. U Yến Thập Lục Quốc hoàn toàn không thể so sánh được với Đại Hi.
Đại Hi là một con quái vật khổng lồ, U Yến Thập Lục Quốc cộng lại còn
không bằng một cọng lông của con quái vật khổng lồ này.
Nếu không phải U Yến Thập Lục Quốc là nơi căn cỗi, thì quân đội Đại
Hi đã san bằng nó rồi.
Lão Hoắc run rẩy từ bên ngoài đi tới, vừa đi vừa ho khan, giống như bị
cảm cúm. Đỗ Sấu Sấu vội vàng đứng dậy, vịn lão Hoắc ngồi xuống:
-Hoắc gia, nhìn lão ho khan khiến lòng ta lo lắng.
Lão Hoắc cười:
-Yên tâm, ho như vậy đã nhiều năm rồi, tiểu bệnh ấy mà.
Đỗ Sấu Sấu:
-Không phải, là ta sợ lão lây bệnh cúm cho người khác.
Lão Hoắc: