An Tranh gật đầu:
-Là một người ân oán rõ ràng.
Lão Hoắc:
-Huyễn Thế Trường Cư là nơi ngư long hỗn tạp, hạng người gì chả có.
Có người mang tiếng xấu, nhưng lòng đầy nghĩa hiệp như Cao Tam Đa,
cũng có người mang tiếng tốt, nhưng tính cách xấu xa bẩn thỉu như Chân
Tráng Bích. Cho nên chớ coi thường Huyễn Thế Trường Cư này, đây chính
là một tiểu thế giới.
An Tranh nói:
-Lúc đầu quả thực ta không coi trọng nơi này lắm, nhưng từ lúc theo
Thương Man Sơn trở về, ta biết ánh mắt của mình còn kém.
Lão Hoắc ừ một tiếng:
-Ta tới là nhắc nhở ngươi, chuông đồng đã gây sự chú ý, không ít người
muốn cướp đoạt nó. Chỉ có điều bọn họ còn đang theo dõi tình huống,
không ai biết sau lưng ngươi có người đại tu hành nào không. Ngoài ra bọn
họ kiêng kỵ uy lực của chuông đồng, không ai muốn làm kẻ đi đầu. Nhưng
sự kiên nhẫn của bọn họ rất nhanh sẽ hao hết.
An Tranh nói:
-Ta cũng đang nghĩ tới việc này, liệu có nên rời đi hay không. Với lực
lượng bây giờ của chúng ta, không thể ngăn cản được nhiều kẻ tham lam
của Huyễn Thế Trường Cư.
Lão Hoắc:
-Không vội. Mặc dù Huyễn Thế Trường Cư có nhiều cao thủ, nhưng
những cao thủ ẩn cư sẽ không nổi lòng tham với chiếc chuông đồng kia.