Ánh mắt của Trương Lỗi lập lòe, hiển nhiên không muốn nói đồng ý.
Nhưng thấy An Tranh lại giơ lên cục gạch, hắn lập tức gật đầu lia lịa. An
Tranh ừ một tiếng, đi tới chỗ Lưu Lại Tử:
-Ngươi nhớ nợ ta bao nhiêu bạc không?
Lưu Lại Tử đâu dám nói không biết, vội vàng run rẩy trả lời:
-Nhớ, nhớ…nợ ngài 140 lượng bạc.
An Tranh thở dài:
-140 lượng,…ài, để ta cho ngươi chỉnh số, ta không thích số lẻ.
Lưu Lại Tử vui vẻ nói:
-Đa tạ! Đa tạ!
Sau đó An Tranh cúi người đánh gãy một chân của Lưu Lại Tử:
-Một chân năm mươi lượng, vừa rồi ngươi nợ ta 140 lượng, bây giờ là
190 lượng, tính chẵn thì là ngươi nợ ta 200 lượng, ngươi thấy giá đấy công
bằng chưa?
Lưu Lại Tử đau đớn hét thảm, đâu dám nói chữ không? Hắn nhịn đau
không ngừng gật đầu, trong lòng không biết mắng mỏ An Tranh thành dạng
gì. An Tranh mặc kệ hắn, chậm rãi đi tới Chu An:
-Còn ngươi, ngươi nhớ nợ ta bao nhiêu không?
Chu An sợ tới mức bò ra đằng sau, vừa bò vừa khóc:
-Đại gia, van xin ngài, ngài nói ta nợ ngài bao nhiêu thì là bấy nhiêu,
đừng đánh ta…Lưu Lại Tử nợ ngài 200 lượng, ta cũng nợ ngài 200 lương,
như vậy được không?