Hắn còn chưa nói hết lời đã thấy Cao Đệ xoay người, muốn lẩn trốn vào
đám đông, nhưng bị Đỗ Sấu Sấu tinh mắt giữ chặt. Đỗ Sấu Sấu kéo Cao Đệ
trở về, Cao Đệ sợ tới mặt mũi trắng bệch. Hắn thấy An Tranh nhìn mình, cố
nở nụ cười:
-An Tranh…An gia, ngài là đại gia không chấp tiểu nhân, cứ coi tiểu
nhân là cái rắm, bỏ qua cho tiểu nhân.
An Tranh hừ lạnh:
-Dù ta có ăn phân cũng không đánh ra cái rắm thối như ngươi.
Hắn tung chân đá vào cằm Cao Đệ:
-Vốn định từ từ tính nợ với ngươi, nhưng ngươi đã tự tìm đường chết, ta
liền thành toàn cho ngươi. Những người khác ta đều phế một chân một tay,
còn ngươi, ta không thu phí.
An Tranh quay đầu nhìn Trương Lỗi:
-Ta giao người này cho ngươi xử lý, xử lý như thế nào thì tùy ngươi.
Ngươi nợ ta 3300 lạng bạc, người này ta định giá 300 lượng bạc, ta chỉ thu
3000 lượng bạc là đủ rồi.
Khuôn mặt của Trương Lỗi bị đánh cho máu me nhày nhụa, nhưng vết
thương không tính là nặng. Lúc này ánh mắt của An Tranh giống như tử
thần, đừng nhìn An Tranh có dáng người không cao lớn, nhưng lúc ra tay
lại như ma quỷ, cho dù bọn chúng cùng lúc ra tay cũng không phải đối thủ.
Từ nay trở đi, chỉ cần An Tranh còn đang ở phố Nam Sơn, thì hắn liền
không dám xuất hiện ở trước mặt An Tranh.
Nghe An Tranh nói vậy, Trương Lỗi gật đầu mạnh, hàm hồ nói:
-An gia yên tâm, chuyện này cứ giao cho tiểu nhân.