Sắc mặt của Trần Phổ hơi thay đổi:
-Đây là tâm ý của Đông gia bọn ta…
An Tranh khẽ chau mày:
-Ai nói với ngươi là cứ có tâm ý là ta phải nhận? Tâm ý là chuyện của
các ngươi, còn thu hay không là chuyện của ta.
An Tranh ghét nhất kiểu nói chuyện này, lúc đầu ở Minh Pháp Tư hắn đã
gặp nhiều sắc mặt như vậy. Cũng vì ghét cay ghét đắng, nên An Tranh có
rất nhiều kẻ thù. Có nhiều người muốn diệt trừ hắn, bởi vì sự tồn tại của
hắn ảnh hưởng tới lợi ích của quá nhiều người. Sở dĩ An Tranh bị trọng
thương, cơ thể vỡ nát, cũng chính là vì bị đám người kia đánh lén.
Tuy nhiên, giờ những chuyện đó còn cách An Tranh khá xa xôi. Không
thể khôi phục tu vị, thì đừng nghĩ tới báo thù. Việc cấp bách bây giờ chính
là nhanh chóng điều trị thân thể hiện tại. Đám người muốn diệt trừ hắn kia,
một khi còn chưa chắc chắn hắn đã chết, thì sẽ không từ bỏ ý đồ.
Câu trả lời của An Tranh với Trần Phổ vốn là lời nói vô thức, tính cách
của hắn vốn là như vậy. Nhưng Trần Phổ nghe thế, trong mắt lóe lên vẻ âm
tàn. Ở phố Nam Sơn này, không có người nào là không nể mặt Trần gia.
Vậy mà thiếu niên kia lại từ chối ý tốt của hắn, đây là lần đầu tiên hắn gặp
phải chuyện như vậy. Tuy nhiên nghĩ tới Đông gia đã nhắn nhủ, Trần Phổ
tạm thời nhịn xuống.
-Đã An gia không muốn nhận, vậy thì ta liền mang về.
Trần Phổ xoay người rời đi, ngoắc tay ra hiệu cho mấy đại hán xách
rương chứa hai nghìn lượng bạc rời đi.
Không bao lâu, Đỗ Sấu Sấu đầu đầy mồ hôi chạy tới: