-An Tranh, ta thấy ngươi nên rời khỏi đây thôi. Ngươi đắc tội người của
Trần gia, giờ khó mà sống nổi ở phố Nam Sơn này nữa. Cho dù là người
của Đại Khấu Đường cũng sẽ không bảo vệ ngươi. Hiện tại ngươi đã có
nhiều bạc, không bằng rời khỏi Huyễn Thế Trường Cư, tìm nơi khác để
sinh sống.
An Tranh mỉm cười lắc đầu:
-Ngươi cho rằng số bạc này dễ mang đi vậy sao?
Nói tới đây, hắn lại nghĩ tới những việc mình từng làm trước kia.
Đỗ Sấu Sấu không chú ý tới vẻ mặt thay đổi của An Tranh, hắn sốt ruột
nói:
-Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta không đắc tội nổi Trần gia. Từ đầu
mà biết hội Ác Bá là của Trần gia, thì không nên động vào. Hiện tại phải
làm sao, người của Trần gia chắc chắn sẽ không nhịn xuống. Hơn nữa vừa
rồi ngươi còn cự tuyệt tay Trần Phổ kia, chẳng hề nể mặt hắn chút nào.
-Nể mặt?
An Tranh chớp chớp mắt:
-Ngươi nghe nói qua Minh Pháp Tư chưa? Nể mặt với kẻ ác, chẳng khác
nào cùng bọn chúng làm điều ác.
Đỗ Sấu Sấu sửng sốt, không rõ vì sao An Tranh nhắc tới điều này, nhưng
hắn vẫn gật đầu:
-Ai mà không biết Minh Pháp Tư của hoàng triều Đại Hi chứ? Thương
Man Sơn mà chúng ta đang ở nằm trong một góc của U Yến Thập Lục
Quốc, so với bất luận quốc gia nào trong 16 quốc gia U Yến, Huyễn Thế