-Suốt ngày ngươi đều ở trong nhà không ra ngoài, làm sao ngươi lại nghe
nhiều hơn ta được? Tuy nhiên ngươi cứ kể đi, để xem ngươi biết hơn ta
được bao nhiêu.
An Tranh cười cười, dùng ngữ khí mà Đỗ Sấu Sấu không hiểu, nói:
-Ngươi cứ coi như đây là chuyện xưa của người khác…hoàng triều Đại
Hi quá lớn, tùy tiện một cái châu cũng lớn hơn U Yến Thập Lục Quốc cộng
lại mấy chục lần. Mà châu như vậy, hoàng triều Đại Hi có 99 cái. Chính vì
quá lớn, cho nên Thánh Hoàng bệ hạ của hoàng triều Đại Hi không thể nắm
rõ mọi chuyện xảy ra trong hoàng triều, cũng không thể tự mình giải quyết
hết mọi chuyện.
-Hoàng triều Đại Hi lớn như vậy, cho nên kẻ ác, việc ác cũng rất nhiều.
Nếu muốn duy trì công bằng cho hoàng triều này, nhất định phải có một
nha môn chấp pháp mạnh mẽ phân ưu cho Thánh Hoàng bệ hạ. Sấu Sấu à,
ngươi nghĩ mà xem, ở một cái phố Nam Sơn nhỏ bé này, đã tồn tại Trần gia
và Đại Khấu Đường rồi, vậy thì ở hoàng triều Đại Hi sẽ có bao nhiêu kẻ
xấu? Bọn chúng không quan tâm tới pháp luật của Đại HI, bọn chúng chỉ
muốn kiếm lời.
An Tranh giơ tay bóp trán, động tác này khiến Đỗ Sấu Sấu sửng sốt.
Động tác này thật giống như người lớn đang nghĩ tới chuyện gì đó phiền
lòng. Nhưng với cái tuổi của An Tranh, lấy đâu ra nhiều u buồn như vậy?
Ánh mắt của An Tranh có chút phiêu hốt, hắn nhìn về phía xa xa, nhưng
lại giống như không nhìn thấy gì.
-Đám người này sợ nhất là Minh Pháp Tư, bởi vì Minh Pháp Tư có một
thủ tọa thiết diện vô tư, hắn tên là Phương Tranh, đều có một chữ ‘Tranh’
giống tên của ta. Vì giữ gìn pháp luật của hoàng triều Đại Hi, Phương
Tranh đã đắc tội với rất nhiều đại nhân vật. Những người này hận Phương
Tranh tới thấu xương. Bọn chúng dùng mọi biện pháp để diệt trừ Phương